11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
matbiec_dn128 (360)
 
Bi_LoNa (303)
 
binbom (299)
 
[¶«]µ[®]ay (164)
 
phuongthuy (122)
 
^_^ hababylonely^_^ (106)
 
viemhong (97)
 
boy_daikho (91)
 
suju cha cha cha (87)
 
trutri_kutoe@ (78)
 
Bài gửi sau cùng keke
Bài gửingười gửithời gian
[�] HOT GIRL 11TN26 SẼ LÀ AI????????? Mon May 21, 2012 9:49 am
[�] Buy generic cialis online now Thu Aug 04, 2011 5:24 pm
[�] Cat Stress Medication For Diarrhea Thu Aug 04, 2011 1:15 am
[�] Где лучше купить картридж? Wed Aug 03, 2011 5:54 pm
[�] Подскажите, как прошить samsung scx 3200.... Wed Aug 03, 2011 10:10 am
[�] best source of fish oil Wed Aug 03, 2011 5:40 am
[�] Prompt , b?n ph?i den flash samsung scx 4623F .... Tue Aug 02, 2011 2:04 pm
[�] EdmefoWkes Tue Aug 02, 2011 4:21 am
[�] http://www.merchantcashadvances.org business loans Tue Aug 02, 2011 12:54 am
[�] фото осмотр гинеколога Mon Aug 01, 2011 7:49 pm
[�] apartamenty nad jeziorem kierskim Mon Aug 01, 2011 6:34 am
[�] unlock iphone 4 3y Mon Aug 01, 2011 1:50 am
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

CHO MÌNH POST TRUYỆN NGẮN CỦA MÌNH Ở ĐÂY ĐC. KO?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

TRUYỆN CỦA EM HƠI NON, CÁC BÁC ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO?
 HAY
 CŨNG TẠM
 THƯỜNG THÔI
Xem kết quả
Tác giả Thông điệp
matbiec_dn128
Admin
Admin


Nữ
Age : 24 Registration date : 18/09/2008 Tổng số bài gửi : 360 Đến từ : đà nẵng Job/hobbies : online, design, write short story, thích kết bạn nữa nè Humor : khá zui tính

Bài gửiTiêu đề: CHO MÌNH POST TRUYỆN NGẮN CỦA MÌNH Ở ĐÂY ĐC. KO? Sun Sep 21, 2008 7:08 am

VÀ CƠN MƯA SẼ ĐẾN

Sinh nhật thứ 16...
Trời đổ mưa to ...
Cô bé với chiếc váy màu hồng cầm ô đứng đợi ngoài trời , những giọt mưa nhỏ bé vương nhẹ trên tóc... từ cái lần đầu tiên cô chào đời, lúc mẹ mất, thì trời đã mưa to như thế, kể từ đó về sau, vào các dịp sinh nhật của cô bé trời không khi nào ngừng đổ mưa dữ dội.
Cô bé phút chốc lại mỉm cười , chỉ cần đợi một chút xíu nữa thôi là cậu bé sẽ đến ,sẽ đội mưa đến đây để tặng cho bằng được món quà mà mình đã kỳ công tự làm , để mang đến cho cô một niềm vui nho nhỏ trong dịp sinh nhật này.Sau đó cả hai sẽ cùng thổi bánh sinh nhật , cô sẽ thầm cầu chúc những điều ước tốt lành đến cho mọi người , cho ba và cho cả cậu bé...
Sinh nhật thứ 16...
Mặc cho cơn mưa nặng hạt làm ướt bộ váy xinh xắn mà cô bé đã chọn thật kỹ, mặc cho những giọt nước mưa đang làm ướt cả tâm hồn lạnh giá của cô bé ... nhưng cô vẫn cứ đứng đợi , dưới trời mưa ...ướt át ...và thật lạnh lẽo...cậu ấy sẽ đến mà...
Cô bé thẫn thờ nhìn màn mưa trắng xóa...sau màn mưa ấy sẽ là cậu bé , cậu sẽ dẫm nước mưa chạy đến như một vị hoàng tử bước vào trong trái tim của cô bé .Cô sẽ có một câu chuyện cổ tích với những phép nhiệm màu cho riêng mình...chắc chắn thế! ...Suốt 16 năm qua cô vẫn luôn chờ đợi trong những cơn mưa, những cơn mưa rơi xuống từ bầu trời tuổi thơ ...
Trời cứ mưa...mưa mãi....Những giọt nước mắt của cô bé cũng rơi theo...như mưa...ướt nhòe cả khuôn mặt. Lần sinh nhật thứ 16 , cậu bé ấy đã không đến ...cô bé đã không trách gì, có lẽ cậu ấy bận nên đã không về kịp, có lẽ cậu ấy đã vô tình quên mất sinh nhật của cô bé...có lẽ cậu bé vẫn còn giận dỗi vì một điều gì đó ,và có lẽ....cô bé sẽ tiếp tục đợi, lần sinh nhật thứ 17 và rồi cậu ấy sẽ đến...
******
****


Đêm trình diễn văn nghệ của đội múa thành phố.Năm 10 tuổi...
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, một chị gái xinh đẹp đóng vai bà tiên cầm một chiếc gậy bé tí xíu lấp lánh tuyệt đẹp , chị ấy đang hát cho lũ nhóc nghe một bài hát về chốn thần tiên...về chiếc gậy phép màu có thể biến những ước mơ thành sự thật.Cô bé dán chặt mắt vào cây gậy có đôi cánh trắng muốt thật dễ thương...Cô bé vẫn luôn mong muốn có một cây gậy như thế...
- Hết bài này ...Hiếu lên tặng hoa cho chị ấy...rồi...rồi xin cho tớ cây gậy phép kia nhé...
- Hả? Để làm gì?...-Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên.
- Đi mà...giúp tớ đi...- cô bé mài nỉ-Cậu biết không?Suỵt... Giữ bí mật nhé...Đó là cây gậy phép...mình sẽ được gặp mẹ...-Cô bé thì thào...
Cậu bé lúng túng, là một người bạn thì không thể từ chối...
.....
- Nếu các em thích thì chị sẽ bán rẻ lại với giá ba mươi ngàn ! Chịu hông?- chị gái xinh đẹp nháy mắt.
.....
Buổi văn nghệ kết thúc...hai đứa trẻ lủi thủi ra về...Cậu bé đèo cô bé trên suốt quãng đường về trong hoàng hôn tím ngắt...Bám vào lưng cậu bé , cô bé cứ thút thít mãi không thôi...
- Tớ xin lỗi , tớ không có tiền...- Cậu bé ngại ngùng.
- Cậu và tớ thì làm gì có tiền để mua chứ...- Cô bé nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.
Cậu bé bối rối thực sự, cậu thương cho cô bạn sớm mồ côi mẹ từ thưở lọt lòng.Cậu biết những điều gì khủng khiếp đã đến với cô, cả tâm hồn bé nhỏ ấy đã không biết bao nhiêu lần bị thương tổn...
- Hay là đến khi cậu lớn tớ sẽ làm cho ccậu một cây gậy phép thuật thật đẹp, đẹp hơn cái kia luôn!Chịu không ?
Cô bé phụng phịu:
- Nhưng biết khi nào tớ mới lớn...
Cậu bé như chợt nghĩ ra một điều gì đó, cậu hớn hở:
-Sinh nhật thứ 17!!! Phải rồi sinh nhật thứ 17 của cậu, lúc đó cậu sẽ là một cô công chúa đẹp tuyệt ! Tớ sẽ tặng cho cậu món quà là một cây gậy phép thuật!!!
Cô bé mừng rỡ, gương mặt cô trở nên tươi tắn và ánh mắt lại có những tia nắng lấp láy làm khô đi đôi mắt ướt hoen, cô bấu vào lưng cậu bé chồm người ra cả đằng trước nói lớn:
- Cậu hứa sẽ làm cho tớ đó nhe, cây gậy có đôi cánh !
- Ừ! tớ hứa mà!
....Hoàng hôn rực rỡ , những tia nắng thật đẹp trải dài con đường về nhà xanh ngát những cỏ và những bụi hoa dại...
...Hãy để đó là những ký ức đẹp...ít nhất là những ký ức thật đẹp....
Cô bé thẫn thờ ....Cô thấy mình lẻ loi trong bóng tối...
.... những đám mây xám xịt kéo đến
... mưa ...
...và sấm chớp nổi lên dữ dội cuốn phăng tất cả những ký ức đó vào trong lòng của cơn mưa. Tất cả xảy ra thật nhanh chóng...Mọi thứ đều nhòe đi theo những dòng ký ức nhạt nhòa ...
Cô bé cố hết sức bấu víu tất cả như bấu víu lấy những giấc mơ cổ tích... và rồi cô thấy cậu bé...Cậu bé bước vào trong màng mưa trắng xóa..thật vội vã..Cậu bé quay lưng lại nhìn cô bé...ánh mắt buồn và sâu vời vợi như có điều gì muốn nói .
Cô bé thảng thốt : “...Đừng bỏ tớ lại...Minh Hiếu ơi...” giọng của cô bé yếu ớt và mỏng manh...Cậu bé vẫn bước đi và khuất vào trong cơn mưa lạnh giá...

...Uyên bật tỉnh dậy sau giấc mơ...Mồ hôi ướt đẫm trên áo .Những ký ức xưa lại hiện về trong tâm trí của Uyên...Thở dài. Uyên ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ và buồn bã khi nghĩ lại giấc mơ đã qua,giấc mơ lạ lùng cứ bám riết lấy tâm hồn Uyên...sự ra đi của Hiếu ...Một ngày nào đó , Minh Hiếu sẽ quay trở lại bên cạnh Uyên... Uyên sẽ vẫn mãi hy vọng...Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp và sẽ qua nhanh...
Uyên sẽ không bao giờ thôi hy vọng vào điều đó...
******
Dịp trại hè, Uyên miễn cưỡng theo lời mời của Nhi đến tham dự.Uyên đi để bớt buồn trong những ngày hè chán ngắt chứ không phải là do lời mời hấp dẫn của Nhi: “ Tao sẽ giới thiệu cho mày một người...”Thật nhảm nhí vì Uyên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả, Uyên không hẳn lạnh lùng nhưng có lẽ trái tim Uyên vẫn đợi chờ một ai đó...
- Chào Uyên!
Uyên đẩy quyển sách ra khỏi mặt, ngước mắt nhìn thằng con trai đang đứng trước mặt nó, tự hỏi : “ Tại sao hắn biết tên mình nhỉ?”
- Lớp Lý thầy Hoàng Uyên nhớ chứ?Tôi vẫn luôn ngồi sau lưng Uyên đấy thôi! Chắc có lẽ Uyên không để ý!
À thì ra là tên con trai vẫn hay được bọn con gái lớp học thêm bàn tán,đẹp trai và rất giỏi, hắn ta là kẻ đã giải được toàn bộ bài tập của thầy trong vòng... một tiết học và cũng là kẻ đã rất “ nhiệt tình” khi giúp Uyên nhặt cây thước bị rơi.Còn tên à?Uyên cũng chẳng để ý cho lắm... Biết gọi hắn là gì nhỉ????
- “ Ấy” tìm tôi có việc gì không?
Tên con trai mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Uyên:
- Tôi là bạn của Nhi, Nhi nói rằng Uyên đang buồn và cần có ai đó tâm sự.- Hắn bỗng nhìn Uyên bằng ánh mắt thân thiện.
Uyên bật cười tinh nghịch.
- À thì ra là bạn!...Bạn là người mà Nhi muốn giới thiệu cho tôi đây sao?
- Cũng chưa chính xác lắm ! Bởi vì từ đầu tôi đã rất muốn làm quen với Uyên!
- Tại sao?
- Có lẽ là vì đôi mắt của Uyên! Không... Chính xác là như vậy!- Tên con trai nháy mắt vui vẻ.
Cái nháy mắt đây ngụ ý khiến Uyên bất giác đỏ mặt, có cái gì đó khiến tim nó vang lên những nhịp đập nhẹ nhàng...
- Nào hãy cho tôi biết tại sao Uyên buồn?- Tên con trai lại nhìn vào mắt Uyên làm Uyên lúng túng
- Tôi chẳng có chuyện gì buồn cả!
- Đôi mắt của Uyên lại nói là có đấy!
Đến bây giờ thì Uyên thật sự không dám nhìn tên con trai kia nữa.Uyên mơ hồ sợ một điều rằng hắn sẽ đọc hết mọi suy nghĩ của Uyên.
- Tôi không buồn thật mà!...Thật đấy...Tôi chẳng bao giờ buồn đâu! Và ngay lúc này lại càng không thể!
Tên con trai mỉm cười( lại là những nụ cười quái đản đầy ngụ ý), hắn bỗng ngắt một nhành cỏ dại dưới chân rồi ngắm nhìn, dưới ánh nắng. Bây giờ Uyên mới nhận ra hắn có một cái lúm đồng tiền khi cười trông thật duyên, cả đôi mắt ấy, Uyên thấy đôi mắt kia thật đẹp thật sâu , sâu đến nổi Uyên không thể hiểu rõ trong đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì, nhưng Uyên biết chắc đôi mắt đó đã từng buồn rất nhiều...giống như Uyên...
- Uyên biết không, tôi cũng đã từng có nhiều nỗi buồn và thất vọng !Những nổi buồn luôn ám ảnh và bám riết lấy tôi. Nhưng tôi không sống mãi trong quá khứ đau buồn giống như Uyên đâu.Đừng bao giờ lảng tránh sự thật, rằng quá khứ đã lùi vào dĩ vãng.Hãy dũng cảm đón nhận lấy sự thât như một thách thức trong cuộc sống ...Uyên hiểu chứ! Nếu muốn thì Uyên cũng có thể cất giấu những nỗi buồn vào trong tim...Đừng bao giờ cố nài ép mình để sống! Hãy là Uyên, và hãy sống hơn những gì Uyên đang sống...cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra...Rồi tất cả sẽ có một kết thúc thật đẹp thôi ,Uyên ạ...
Kết thúc đẹp à?Uyên bật cười...Một kết thúc đẹp như những câu chuyện cổ tích dành cho Uyên ư?... Uyên chợt nhớ lại thưở nhỏ lúc cô giáo cho bài tập làm văn về nhà, cô luôn nhắc nhở ‘‘hãy viết một kết thúc tốt đẹp...”Và bây giờ nó tự hỏi chính mình, liệu sẽ có một-kết-thúc-tốt-đẹp dành cho nó?
Uyên đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng giật thốt khi tên con trai kia nắm lấy tay Uyên , thật bất ngờ khi hắn lại bỏ nhánh cỏ kia vào bàn tay nhỏ bé của Uyên.Uyên có cảm giác ấm áp lạ lùng, một cảm giác thân quen đã từng mất...Lần đầu tiên Uyên ngửi thấy mùi cỏ dại dưới ánh mặt trời ấm áp...Có phải Uyên lầm chăng?
- Tôi sẽ quay lại vào tối nay!
Tên con trai vội bước đi, nhanh chóng như cái lần hắn xuất hiện...
......
Tối hôm nhảy lửa...
Bọn trại viên xúm xít hò hét và chạy nhảy trông như lũ khỉ.Uyên không tham gia mà ngồi một mình ,đang nghĩ vẩn vơ về tên con trai với nụ cười có má lúm đồng tiền...Uyên bỗng giật bắn cả người khi thấy tên con trai đó đứng trước mặt Uyên từ khi nào. “Thiêng” thật đấy !
- Tại sao Uyên không nhảy lửa?
- Tôi không có tâm trạng- Uyên vẫn muốn lạnh lùng
- Vậy khi nào Uyên mới có tâm trạng?
Uyên nhìn chằm chằm vào tên con trai giọng bực bội
- Đó là chuyện của tôi! Hỏi làm gì cơ chứ?
- Tôi chỉ muốn mời Uyên ở bản nhạc tiếp theo-Tên con trai cũng nhìn thẳng vào mắt Uyên như “thách thức”
Uyên lảng tránh :
- Xin lỗi! Tôi không rảnh!
- Cứ coi như là Uyên đồng ý đi nhé! ^^
Nói rồi tên con trai bất ngờ kéo Uyên ra khỏi ghế, bản nhạc êm ái cũng vừa cất lên nhẹ nhàng.Uyên đang nhảy cùng với một tên con trai xa lạ,mặt Uyên đỏ đến mức chỉ dám nhìn xuống đất.Hắn đang cầm tay Uyên...Những bước nhảy đều và nhịp nhàng...
- Uyên nhảy cũng không tệ đâu!
Uyên hầm hừ, tệ sao được chứ, năm ngoái Uyên đã từng đoạt giải cơ mà =.=.
Uyên cảm thấy có cái gì đó vui vui đang lan tỏa trong trái tim nhỏ bé của mình...à phải rồi..Uyên chưa biết tên của hắn!
- Tôi phải gọi bạn bằng gì?
- Có cần thiết phải biết không?
- Bạn không có tên à?- Uyên hầm hừ về tên con trai rắc rối.
- Có thể Uyên sẽ ngạc nhiên lắm khi biết tên tôi ! Tôi là ... Hiếu!
Có cái gì đó chợt vỡ òa trong lòng Uyên!Uyên thảng thốt!
Sau 2 năm dài chờ đợi...Phải rồi !Là Minh Hiếu !!!Uyên đã đợi chờ giây phút này suốt 2năm để gặp lại Minh Hiếu...Trong một phút giây nào đó, Uyên cứ nghĩ rằng tim mình như ngừng đập. Uyên vội vàng ngẩng mặt lên như để tìm lại một bóng hình quen thuộc của ngày nào...


Được sửa bởi Admin ngày Wed Sep 24, 2008 9:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tn26pct.forumotion.net
matbiec_dn128
Admin
Admin


Nữ
Age : 24 Registration date : 18/09/2008 Tổng số bài gửi : 360 Đến từ : đà nẵng Job/hobbies : online, design, write short story, thích kết bạn nữa nè Humor : khá zui tính

Bài gửiTiêu đề: tiếp theo của truyện Sun Sep 21, 2008 7:08 am

Và rồi lại thất vọng...đó không phải là Minh Hiếu “của Uyên”,đó chỉ là tên con trai rắc rối của lớp học Lý...Nỗi thất vọng tràn trề khiến Uyên không muốn đứng trước mặt tên con trai đó thêm một phút giây nào nữa...Và Uyên bỏ đi...

- Tôi không muốn nhảy nữa và hãy tránh xa tôi ra....
- Uyên! Uyên đang giận tôi đấy à?- Tên con trai, à không,một -Hiếu- khác đang đuổi theo phía sau Uyên.
Uyên đứng sựng lại nhìn Hiếu, Uyên khóc...những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ trái tim tan nát...
- Tôi đã hiểu! Nhi và cả bạn nữa! Tất cả chỉ là một trò đùa , một vở kịch và tôi chính là đứa ngốc nghếch trong vở kịch đó! Phải chứ? ...Đừng tỏ ra thương hại tôi nữa...
Hiếu đứng chết lặng một chỗ , hắn có cảm giác như mọi chuyện đang đi lệch theo hướng khác, câu chuyện của 2 năm về trước...
- Uyên! Hãy nghe tôi nói ! Tôi xin lỗi về cái tên của mình nhưng tên tôi đúng là Hiếu! Thật sự tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa kia, nhưng tôi là Khắc Hiếu và cũng là bạn thân rất thân của Minh Hiếu...của Uyên...
Uyên sững sờ, không thể là như thế...
- Chúng tôi đã có một thời gian là bạn thân, thậm chí tôi và cậu ấy coi nhau như anh em ruột...Tôi và Hiếu trùng tên và cũng có nhiều điểm rất trùng nhau...Uyên biết chứ...cả việc thích Uyên nữa...
Uyên chỉ biết im lặng...Những giọt nước mắt cứ tràn ra mãi khiến Uyên không thể thốt thành lời...
- Cậu ấy đã biết được sự thật và đã rất đau khổ...Cậu ấy nói với tôi là đã thích một người khác và nhờ tôi giữ lời hứa năm ấy với Uyên...Tôi có lỗi...Tôi đã không biết rằng cậu ấy đã nói dối ...
Uyên bần thần trong nỗi đau tưởng chừng đã giết chết Uyên trong 16 năm trời...
Thật bất ngờ! những giọt mưa bất chợt từ bầu trời mùa hạ rơi xuống vội vã... Tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá , rơi ướt cả lòng Uyên...Sinh nhật thứ 17....
Ngày hôm nay...Chính ngày hôm nay...Uyên hốt hoảng nhớ ra lần sinh nhật đặc biệt của mình,Minh Hiếu đã hứa sẽ tặng cho Uyên cây gậy phép thuật khi Uyên tròn 17 tuổi, Minh Hiếu... cậu đang chờ Uyên ở nhà...trong cơn mưa..Uyên sẽ về nhà và sẽ mặc chiếc váy của năm ngoái đứng cầm ô đợi Hiếu... sẽ đợi Hiếu...
- Tôi phải về!!!.- Uyên thảng thốt trong tiếng khóc rồi bước đi thật nhanh, mặc cho cơn mưa đang trút xuống nặng hạt.
- Uyên!! Cậu ấy sẽ không về nữa đâu!Cậu ấy đã mất từ hai năm trước... tại sao Uyên lại cố quên đi sự thật đó???- Câu nói của Khắc Hiếu như dội vào trong lòng của Uyên...khiến Uyên cảm thấy đau buốt...
Ký ức của một giấc mơ lại ùa về...cậu bé bước vào màn mưa trắng xóa với đôi mắt sâu thăm thẳm và không bao giờ quay trở lại...Uyên đã quên mất nỗi đau đó...Uyên đã cố quên....
- UYÊN!!!Hãy để cậu ấy quên đi tất cả và cả Uyên cũng thế...- Khắc Hiếu hét lớn như đối chọi lại tiếng mưa- Tôi đã làm một cây gậy phép để tặng Uyên, tôi đã chờ cho đến khi Uyên 17 tuổi...
Uyên chợt dừng bước, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai, đầu óc Uyên trống rỗng , cảm giác của Uyên mờ nhạt, trắng xóa như những giọt mưa...
- Uyên! Tôi và Minh Hiếu luôn yêu quý Uyên!MinhHiếu đã đi rồi, cậu ấy đã đi thật rồi, hãy để tôi thay thế cậu ấy ...Uyên ơi!...- Những tiếng nói đầy cay đắng thốt lên từ một trái tim mà có lẽ... cũng đã từng đợi chờ Uyên...
- KHÔNG!!!....Bạn im đi...... tôi phải về ... Minh Hiếu nói cậu ấy sẽ giữ lời hứa với tôi...Tôi sẽ gặp mẹ và gặp Hiếu vào sinh nhật năm 17 tuổi, đúng không?Bạn là kẻ nói dối!...Hiếu đã nói là sẽ quay về mà ...Tôi phải về...
Mưa cứ rơi xuống từ bầu trời như những giọt nước mắt Uyên cứ rơi mãi, Uyên cố gắng bước đi trong nỗi thất vọng... Rồi Uyên ngã quỵ như đã từng thất bại trước những nỗi đau của 16 năm dài...Uyên ngồi xuống...trong cơn mưa rồi Uyên ôm mặt khóc...những tiếng khóc nặng nề mà bao lâu Uyên vẫn luôn kiềm nén từ trong trái tim đau khổ...
Cơn mưa nặng hạt cứ mãi rơi, mãi rơi...Trong làn mưa trắng xóa,nhạt nhòa Hiếu đã chạy đến bên Uyên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của Uyên và giữ lại...Cậu không muốn mất Uyên như đã từng mất một người bạn , tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ, tất cả sẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích thật đẹp, một câu chuyện có kết cục đẹp nhất mà chỉ dành riêng cho mình Uyên... cho đến khi Uyên tỉnh dậy...sau cơn mưa...
- Uyên ơi!Hãy làm lại từ đầu nghe ...Uyên.
Một thứ ánh sáng như chợt lóe lên sau màn mưa lạnh buốt... Tất cả diễn ra và lại bắt đầu với một sự khởi đầu thật mới mẻ, có phải chăng là một phép màu thật kỳ diệu mà Uyên vẫn luôn chờ đợi từ trong giấc mơ của mình.Có lẽ Uyên vẫn không biết chuyện gì đã xảy đến với Uyên...Bất ngờ ...nhẹ nhàng...như những cơn mưa nhiệm màu của mùa hạ....
*****
**********
1 năm sau....
Trời mưa rả rích.Những cơn mưa từ bầu trời tuổi thơ...
Cô bé mặc váy hồng cầm chiếc ô đứng ngoài trời, tay nâng niu những giọt nước trong veo, ...
- Chúc Uyên sinh nhật tuổi 18 vui vẻ!
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn tên con trai và cả món quà ngay trước mặt...
- Gậy phép dành cho Uyên đấy à?...
Tên con trai bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười có má lúm đồng tiền trông thật duyên..
Một kết thúc thật đẹp, một điều diệu kỳ chỉ dành riêng cho một người...Uyên nhìn lên bầu trời đêm...những giọt mưa rơi nhẹ nhàng trên tóc.
- Và cơn mưa sẽ đến....

12/8/1992 Tink


Được sửa bởi Admin ngày Wed Sep 24, 2008 9:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tn26pct.forumotion.net
binbom
Mod
Mod


Nam
Age : 24 Registration date : 20/09/2008 Tổng số bài gửi : 299 Đến từ : 250 Ong Ich Khiem Job/hobbies : Bong ro, cua gai no 1 Humor : Chuyên Gia Cua Gái

Bài gửiTiêu đề: Dau Mat' Wa' !! Sun Sep 21, 2008 12:21 pm

Mod oi, Mod nen sua? laj phong chu~ dj chu'. CHu vua` nhat mau, vua nho? nen doc dau mat lam. Fix laj gjum` dj. Thoi du` sao Lep cung la nguoi boc' tem nah` :) :D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content





Bài gửiTiêu đề: Re: CHO MÌNH POST TRUYỆN NGẮN CỦA MÌNH Ở ĐÂY ĐC. KO? Today at 9:56 am

Về Đầu Trang Go down

CHO MÌNH POST TRUYỆN NGẮN CỦA MÌNH Ở ĐÂY ĐC. KO?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@ :: Truyên. ngăn' -