11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
matbiec_dn128 (360)
 
Bi_LoNa (303)
 
binbom (299)
 
[¶«]µ[®]ay (164)
 
phuongthuy (122)
 
^_^ hababylonely^_^ (106)
 
viemhong (97)
 
boy_daikho (91)
 
suju cha cha cha (87)
 
trutri_kutoe@ (78)
 
Bài gửi sau cùng keke
Bài gửingười gửithời gian
[�] HOT GIRL 11TN26 SẼ LÀ AI????????? Mon May 21, 2012 9:49 am
[�] Buy generic cialis online now Thu Aug 04, 2011 5:24 pm
[�] Cat Stress Medication For Diarrhea Thu Aug 04, 2011 1:15 am
[�] Где лучше купить картридж? Wed Aug 03, 2011 5:54 pm
[�] Подскажите, как прошить samsung scx 3200.... Wed Aug 03, 2011 10:10 am
[�] best source of fish oil Wed Aug 03, 2011 5:40 am
[�] Prompt , b?n ph?i den flash samsung scx 4623F .... Tue Aug 02, 2011 2:04 pm
[�] EdmefoWkes Tue Aug 02, 2011 4:21 am
[�] http://www.merchantcashadvances.org business loans Tue Aug 02, 2011 12:54 am
[�] фото осмотр гинеколога Mon Aug 01, 2011 7:49 pm
[�] apartamenty nad jeziorem kierskim Mon Aug 01, 2011 6:34 am
[�] unlock iphone 4 3y Mon Aug 01, 2011 1:50 am
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

truyen hay pa con nho doc nha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
phuongthuy
vip member
vip member



Age : Registration date : 19/09/2008 Tổng số bài gửi : 122 Đến từ : Job/hobbies : Humor :

Bài gửiTiêu đề: truyen hay pa con nho doc nha Wed Oct 08, 2008 6:10 am

Bây giờ, tôi kể các ban nghe chuyện về anh trai tôi. Anh trai tôi - Jonathan Tim Sư tử. Chuyện về anh ấy gần như một truyền thuyết, lại na ná như chuyện ma, thế nhưng từng câu từng chữ trong đó đều có thực, cho dù có lẽ chỉ Jonathan và tôi là hai người duy nhất biết.
Ban đầu, tên anh Jonathan không có chữ Tim Sư tử. Tên đệm của anh là Sư tử, cũng như tên đếm của mẹ và của tôi vậy. Tên anh là Jonathan Sư tử, tên tôi là Karl Sư tử và mẹ là Sigrid Sư tử. Người ta gọi bố là Alex Sư tử, nhưng bố đi biển và rồi từ đó chúng tôi chẳng bao giờ nghe tin về bố nữa.
Nhưng điều tôi sắp kể cho các bạn nghe đây là làm sao anh Jonathan của tôi lại đổi tên thành Jonathan Tim Sư tử và những điều lạ lùng sau đó đã xảy ra như thế nào.
Jonathan biết rằng tôi sắp chết. Có lẽ tất cả mọi người đều biết như vậy trừ tôi. Ngay ở trường người ta cũng biết vì hầu như lúc nào tôi cũng ho hắng và ốm đau. Suốt sáu tháng vừa rồi tôi không đi học được buổi nào. Tất cả các bà các bác từng đến thuê mẹ may quần áo cũng đều biết chuyện, và trong lúc chính một bà nói về chuyến ấy với mẹ thì tôi đã vô tình nghe thấy. Hai người tưởng tôi đang ngủ, còn tôi thì chỉ nằm yên và nhắm mắt lại thôi. Và tôi đành cứ nằm yên như vậy vì tôi không muốn cho mọi người thấy rằng tôi đã nghe được điều kinh khủng ấy - tôi sắp chết.
Tất nhiên là tôi buồn và sợ hãi kinh khủng, nhưng tôi không muốn mẹ biết. Nhưng khi Jonathan về, tôi nói chuyện với anh ấy.
- Anh có biết là em sắp chết không? - Tôi vừa hỏi vừa khóc.
Jonathan nghĩ ngợi một lát. Chắc anh không muốn trả lời, nhưng cuối cùng anh cũng nói:
- Có anh biết.
Khi đó tôi khóc dữ dội hơn
- Sao lại có những chuyện khủng khiếp như vậy? - tôi hỏi - Sao lại có chuyện khủng khiêplá có người phải chết khi chưa đến 10 tuổi đầu???
- Qui ròn em biết không, chuyện không khủng khiếp đến thế đâu - Jonathan bảo tôi. Anh cho là em sẽ được sống những ngày tuyệt vời.
-Tuyệt vời - tôi nhại lại - Bị chôn dưới đất và chết mà tuyệt vời à?
- Ôi - Jonathan nói - Chỉ có cái vỏ của em bị nằm dưới đó thôi, em biết không? Còn chính em thì bay đi một nơi hoàn toàn khác
- Đi đâu? Tôi hỏi, vì tôi khó mà tin được anh ấy.
- Đi Nangiyala - anh trả lời.
Đi Nangiyala - anh buông mấy chữ ấy ra cứ như thể nó là cái mà trên đời này ai ai cũng biết. Nhưng tôi chưa từng nghe nói tới từ ấy bao giờ
- Nangiyala? - Tôi hỏi lại - Đó là đâu?
Jonathan trả lời rằng anh ấy cũng không biết chắc lắm, nhưng nó ở đâu đó phía bên kia những vì sao. Và anh bắt đầu kể cho tôi nghe về Nangiyala, đến nỗi tôi chỉ muốn bay thật nhanh đến đó.
- Trên đó, vẫn còn đang là thời người ta đốt lửa trại và mọi việc diễn ra như những truyền thuyết, rồi em sẽ thích cho mà xem.
- Em thấy không Qui ròn. Thế là khác hẳn với việc phải nằm đây,ho hắng ốm đau, chẳng chơi được gì đúng không?
Jonathan thường gọi tôi là Qui ròn. Anh gọi tôi như vậy từ khi tôi còn bé, và khi tôi hỏi vì sao thì anh bảo rằng anh rất thích bánh qui ròn, nhất là loại qui ròn như tôi. Mà thế thật, anh ấy yêu tôi, Jonathan ấy mà, kể cũng lạ vì tôi xưa nay cũng chỉ là thằng bé tương đối xấu xí, ngớ ngẩn và nhút nhát, với đôi chân cong queo, và chỉ thế thôi. Khi tôi hỏi Jonathan làm sao anh lại đi thích một thằng bé xấu xí ngớ ngẩn với đôi chân cong queo thì anh trả lời:
- Nếu em không phải là một thằng bé mặt mũi xanh xao xấu xí nhỏ nhắn với đôi chân cong queo như vậy thì em đâu còn là Qui ròn của anh, là thằng bé mà anh yêu.
Nhưng tối hôm đó, khi tôi đang sợ chết, anh bảo rằng tôi đến được Nangiyala thì ngay lập tức tôi khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú.
- Khôi ngô tuấn tú như anh chứ? Tôi hỏi
- Khôi ngô tuấn tú hơn nhiều - Jonathan đáp
Nhưng anh ấy không nên để tôi như vậy vì xưa nay chưa có ai tuấn tú bằng Jonathan và sẽ không bao giờ có.
Anh Jonathan trông thật giống như một hoàng tử trong truyền thuyết. Mái tóc óng ánh như vàng, đôi mắt xanh sẫm thật đẹp của ánh sáng rựcm hàm răng của anh thật trắng và đôi chân của anh mới thẳng làm sao.
Mà đâu chỉ có vậy, anh còn tốt bụng khỏe mạnh. Anh hiểu mọi thứ, anh biết mọi thứ. Anh nhất trường. Anh đi đâu là bọn trẻ con trong sân quây đến đó, muốn được cùng anh. Anh nghĩ ra những thứ vui vẻ cho chúng nó, dẫn chúng nó chơi những trò phiêu lưu mạo hiểm, Riêng tôi chẳng bao giờ được cùng đi với các bạn vì tôi cứ phải nằm trên chiếc xô-pha làm gjường, đặt trong bếp- hết ngày này qua ngày khác. Nhưng về đến nhà Jonathan lại kể hết cho tôi nghe, tất cả những gì anh ấy làm, anh ấy thấy, nghe và đọc. Anh ấy ngồi bên mép giường tôi, lâu ơi là lâu để kể cho tôi nghe. Jonathan cũng ngủ trong bếp, trên một chiếc giường mà tối tối anh ấy phải dỡ từ tủ quần áo ra. Và khi lên giường xong anh ấy lại kể tiếp cho tôi nghe chuyện và những truyền thuyết, tới tận khi mẹ từ buồng bên gọi sang:
- Thôi, hai đứa có yên lặng không nào. Thằng Karl phải đi ngủ chứ.
Nhưng thật là khó ngủ khi cứ bị ho. Đôi khi Jonathan tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, đun nước mật cho tôi uống đỡ ho. Anh thật là tốt, anh Jonathan.
Tối hôm đó khi tôi đang sợ chết, anh ngồi cùng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, và chúng tôi chuyện trò với nhau về Nangiyala, nói thật nhỏ để mẹ không nghe thấy. Mẹ đang ngồi may như thường lệ, nhưng mẹ để máy khâu trong phòng ngủ của mẹ - các bạn thấy đấy chúng tôi chỉ có một buồng và một gian bếp. Cửa vào buồng mẹ vẫn mở, và chúng tôi có thể nghe thấy mẹ đang hát, vẫn cái bài ngày xưa về một người đi biển tận nơi xa, mẹ đang nghĩ về bố đấy, tôi đoán. Tôi không thuộc cả bài hát. Tôi chỉ nhớ vài câu thế này:
Nếu tôi chết ngoài biển khơi, em ơi
Rồi một ngày
Chú bồ câu trắng như tuyết
Sẽ tới đây từ một nơi xa vời
Vội vàng đậu bên khung cửa, em ơi
Đó chính là linh hồn tôi
Khát khao giây lát nghỉ ngơi
Nơi vòng tay em ấm áp cuộc đời
Một bài hát hay mà buồn, Tôi nghĩ như vậy nhưng Jonathan lại bật cười khi nghe thấy và nói:
- Này Qui ròn, có khi một tối nào đó em lại bay về với anh. Từ Nangiyala. Và chớ quên ngồi ở kia,giống con bồ câu trắng như tuyết đậu bên khung cửa sổ đấy nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

truyen hay pa con nho doc nha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@ :: Truyên. ngăn' -