11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
matbiec_dn128 (360)
 
Bi_LoNa (303)
 
binbom (299)
 
[¶«]µ[®]ay (164)
 
phuongthuy (122)
 
^_^ hababylonely^_^ (106)
 
viemhong (97)
 
boy_daikho (91)
 
suju cha cha cha (87)
 
trutri_kutoe@ (78)
 
Bài gửi sau cùng keke
Bài gửingười gửithời gian
[�] HOT GIRL 11TN26 SẼ LÀ AI????????? Mon May 21, 2012 9:49 am
[�] Buy generic cialis online now Thu Aug 04, 2011 5:24 pm
[�] Cat Stress Medication For Diarrhea Thu Aug 04, 2011 1:15 am
[�] Где лучше купить картридж? Wed Aug 03, 2011 5:54 pm
[�] Подскажите, как прошить samsung scx 3200.... Wed Aug 03, 2011 10:10 am
[�] best source of fish oil Wed Aug 03, 2011 5:40 am
[�] Prompt , b?n ph?i den flash samsung scx 4623F .... Tue Aug 02, 2011 2:04 pm
[�] EdmefoWkes Tue Aug 02, 2011 4:21 am
[�] http://www.merchantcashadvances.org business loans Tue Aug 02, 2011 12:54 am
[�] фото осмотр гинеколога Mon Aug 01, 2011 7:49 pm
[�] apartamenty nad jeziorem kierskim Mon Aug 01, 2011 6:34 am
[�] unlock iphone 4 3y Mon Aug 01, 2011 1:50 am
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

vĩ cầm và piano - máu và nước mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
matbiec_dn128
Admin
Admin


Nữ
Age : 24 Registration date : 18/09/2008 Tổng số bài gửi : 360 Đến từ : đà nẵng Job/hobbies : online, design, write short story, thích kết bạn nữa nè Humor : khá zui tính

Bài gửiTiêu đề: vĩ cầm và piano - máu và nước mắt Sun Oct 05, 2008 8:36 am

1. Cô sợ phải nhận điện thoại lúc nửa đêm. Cô sợ phải lần mò trong bóng tối để nhấc ống nghe lên chỉ để đón một tin dữ.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Cô bật dậy, trong lòng cảm thấy bất an.
- Alô ?
...
- Alô! Ai đấy? Trả lời đi chứ!
Cô chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi từ bên kia đầu dây. Cơn gió như lưỡi dao sắc xé tan sự yên tĩnh vĩnh hằng của màn đêm.
Tiếng vĩ cầm vang lên. Cô bắt đầu sợ, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh một chàng trai ngồi bên cửa sổ với nụ cười buồn trên môi, đang thả hồn theo những nốt nhạc.
Gloomy Sunday. Cô chợt thấy lạnh ở sống lưng.
- Chào em nhé!
Giọng nói vang lên rồi tắt ngúm bởi một hồi "bip" dài. Anh ấy đã cúp máy.

2. "Anh không biết em sẽ hạnh phúc hay khổ đau, sẽ là nụ cười hay nước mắt.
Anh đã không còn quan tâm nữa rồi, anh xin lỗi!"
Những nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng chút sức lực cuối cùng.
Đôi mắt đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm tối. Cô đến nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn.
Anh nắm bản Gloomy Sunday trong tay. Nó dính máu anh.
Nụ cười vẫn còn ở trên môi.
Đôi mắt không một tia sáng, vô hồn!

3.Gió vẫn gào thét bên ngoài. Căn phòng đắm chìm trong bóng tối, cô đơn!
Tiếng thở nhẹ phát ra từ góc phòng. Mái tóc đen xoã xuống che đi khuôn mặt cô, che đi những giọt nước mắt chưa khô hãy còn đọng lại trên má.
Đôi khi, chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô vội vã kiếm tìm chút hình bóng anh còn lại đâu đây. Chỉ khi cảm nhận được chút hơi ấm từ vệt máu khô trên những nốt nhạc đau thương, chỉ khi đó cô mới để cơn gió lạnh lôi mình vào giấc ngủ.

"- Tại sao không phải là anh?
- Tình yêu đối với em, nó là cuộc hành trình để tìm hiểu lẫn nhau. Còn giữa hai chúng mình, giữa anh và em, ta đã hiểu quá rõ rồi về nhau rồi. Mười một năm, chúng ta đã là bạn mười một năm, liệu còn có điều gì ta chưa biết về nhau chứ? Em xin lỗi, em không thể!
Quay mình giấu giọt nước mắt, anh cười :
- Có lẽ ... em đã nhầm! "

Cơn mưa rào cuốn trôi tất cả! Nó làm tan biến cái nắng gắt ngày hè, nó xoá đi mây đen trên bầu trời. Và nó cũng nuốt trọn anh ở cuối con đường, chậm rãi đưa anh ra khỏi cuộc đời cô, mãi mãi.

4.Trái tim tê dại.
- Có thật là em đã hiểu anh?
Câu hỏi vẫn ám ảnh tâm trí cô từ ngày anh ra đi. Và câu trả lời vẫn vậy:
- Không!
Anh thường cười khi buồn.
Anh sợ bóng tối nhưng lại đắm chìm trong nó mỗi ngày. Cô chưa bao giờ, dù chỉ một lần thấy anh ngủ!
Anh ghét chơi vĩ cầm một mình.
Anh chẳng khi nào tâm sự với cô, anh chỉ nghe cô nói chứ không bao giờ cho cô biết mình đang nghĩ gì!
Mười một năm trời, cô không biết rằng anh vẫn ở bên mình. Cô vượt qua nỗi buồn mà quên mất vai áo anh ướt đẫm nước mắt. Anh âm thầm làm tất cả vì cô, nhưng cô đã làm gì cho anh? Tước đi chút hi vọng cuối cùng của anh?
"- Vì sao anh lại tốt với em như thế? Liệu có người bạn nào như anh không?
- Không, sẽ chẳng bao giờ có người bạn như anh đâu! Vì anh yêu em!"

5.Lá khô theo gió về trời. Cô nhớ tiếng bước chân trên con đường vàng, nhớ tiếng vĩ cầm mỗi buổi chiều thu.
Ừ, anh chơi vĩ cầm!
Đưa mắt về cánh cửa sổ đang mở, nhìn tấm vải trắng bay trong gió, cô cười.
Có đôi khi, nhìn những ngón tay anh nhẹ lướt trên dây đàn, nhìn ánh mắt đầy đam mê của anh, nhìn nụ cười ấy, trái tim cô chợt thổn thức.
Chiếc piano phủ đầy bụi. Gió chưa ngừng.

6. Đôi mắt buồn ngắm mưa rơi. Anh thích những cơn mưa mùa này. Anh thích mưa phùn ngày đông.
"Để những giọt nước bé xíu chạm vào da thịt ta, để cái cảm giác buốt giá tràn ngập trong tim, có như thế thì anh mới biết mình đang sống trên cõi đời này."
Đưa tay hứng mưa rơi. Cô chẳng thể cảm thấy gì nữa, trái tim cô đã tê dại mất rồi.
- Có lẽ ... em đã không còn sống trên đời nữa rồi.

7.Rút vội chiếc bút, ngồi xuống bên chiếc ghế chơi đàn, lặng lẽ mở bản nhạc của anh.
Những nốt nhạc không đều. Những nét chữ nguệch ngoạc. Những giọt máu khô đỏ sẫm.
Cô viết tiếp vào bên dưới : "Love you lately".

Ngón tay lướt trên phím đàn đầy bụi. Âm thanh trầm lắng và ghê rợn của Gloomy Sunday phát ra từ chiếc đàn của cô, nó át đi tiếng gió. Cô thấy vững tin.
Mưa cứ rơi.
Vô hồn! Đôi mắt buồn nhìn về phía xa, tối tăm và lạnh lẽo.
Nụ cười trên môi.
Đêm đem. Buốt giá.
Sẽ chẳng có ngày mai, cô đã chọn hôm nay là ngày cuối của mình.

8.Sân thượng lộng gió. Mỗi bước cô lại gần với cái chết. Mỗi bước cô lại gần anh hơn.
Chẳng có gì ngăn cô làm việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này.

Tiếng vĩ cầm như con đường nhỏ dẫn cô về miền kí ức xa xôi lắm. Nơi đó, cô cất giữ những kỉ niệm về anh.
Cậu bé chơi đàn để dỗ cô bạn thân nhất của cậu.
Cậu bé oà khóc, trên tay cầm cây vĩ bị gãy. Cô bé lại chơi piano để lau đi giọt nước mắt.

"- Anh sẽ không bỏ em một mình chứ?
- Anh hứa, anh sẽ ở bên em mỗi ngày. Anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời mình."
…………

Gloomy Sunday. Đưa mắt tìm kiếm trong đêm, cô chờ một lí do để níu kéo cô trở lại với cuộc sống.
Bước nhanh về phía góc sân thượng, âm thanh trong hơn.
Anh đứng quay lưng với cô, mặc trên mình một chiếc áo trắng ướt sũng.
- Sao anh lại làm thế ?
Tiếng thở dài trong đêm tối, anh thôi chơi đàn, mắt vẫn nhìn về phía xa.
- Vì chẳng còn lí do gì để anh sống tiếp nữa.
- Nhưng em cần anh!
Khẽ quay người lại, nhìn cô chăm chú.
- Tôi quen em chăng ?

Cô đã thấy đôi mắt này ở đâu đó. Cả nụ cười này nữa.
- Xin lỗi, nhìn thoáng qua, anh rất giống người ấy!
- Người ấy?
- Ừ, người em yêu. Anh ấy cũng chơi vĩ cầm.
Cô đưa tay ra, anh nắm lấy và để cô kéo mình vào trong.
Mưa rơi.
Cô bé khẽ ngẩng mặt lên nhìn trời. Tối và lạnh. Lạnh. Cô cảm thấy lạnh. Những giọt nước bé xíu làm tim cô buốt giá.
Trong trái tim cô, một miền kí ức xa xưa được đánh thức. Ở đó, cô tìm thấy anh cho riêng mình. Cô khẽ cười.
…………

- Em có thể chơi piano, nếu anh muốn.

9. Đôi tay nhẹ lướt trên những phím đàn.
Hai âm thanh khác biệt hoà quyện với nhau giữa đêm khuya.
Bản Gloomy Sunday được cô cất cẩn thận trên giá. Sẽ có một ngày cô cần đến nó, nhưng không phải bây giờ. Mà cũng có thể là chẳng bao giờ.

Ngoài kia, cơn gió Santa Anas vẫn thổi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tn26pct.forumotion.net

vĩ cầm và piano - máu và nước mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@ :: Truyên. ngăn' -