11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@


 
IndexIndex  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
matbiec_dn128 (360)
 
Bi_LoNa (303)
 
binbom (299)
 
[¶«]µ[®]ay (164)
 
phuongthuy (122)
 
^_^ hababylonely^_^ (106)
 
viemhong (97)
 
boy_daikho (91)
 
suju cha cha cha (87)
 
trutri_kutoe@ (78)
 
Bài gửi sau cùng keke
Bài gửingười gửithời gian
[�] HOT GIRL 11TN26 SẼ LÀ AI????????? Mon May 21, 2012 9:49 am
[�] Buy generic cialis online now Thu Aug 04, 2011 5:24 pm
[�] Cat Stress Medication For Diarrhea Thu Aug 04, 2011 1:15 am
[�] Где лучше купить картридж? Wed Aug 03, 2011 5:54 pm
[�] Подскажите, как прошить samsung scx 3200.... Wed Aug 03, 2011 10:10 am
[�] best source of fish oil Wed Aug 03, 2011 5:40 am
[�] Prompt , b?n ph?i den flash samsung scx 4623F .... Tue Aug 02, 2011 2:04 pm
[�] EdmefoWkes Tue Aug 02, 2011 4:21 am
[�] http://www.merchantcashadvances.org business loans Tue Aug 02, 2011 12:54 am
[�] фото осмотр гинеколога Mon Aug 01, 2011 7:49 pm
[�] apartamenty nad jeziorem kierskim Mon Aug 01, 2011 6:34 am
[�] unlock iphone 4 3y Mon Aug 01, 2011 1:50 am
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

đợi cậu ở nơi này ( phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
matbiec_dn128
Admin
Admin


Nữ
Age : 24 Registration date : 18/09/2008 Tổng số bài gửi : 360 Đến từ : đà nẵng Job/hobbies : online, design, write short story, thích kết bạn nữa nè Humor : khá zui tính

Bài gửiTiêu đề: đợi cậu ở nơi này ( phần 2) Sun Oct 05, 2008 8:16 am

Lân đi lâu thật lâu. Tôi đổi trọng tâm sang phải, sang trái, rồi lại đổi, hai chân mỏi rũ. Trời vẫn mưa, kiểu rả rích, lâm thâm. Tôi đứng nép mình sau tấm poster quảng cáo để trốn những cơn gió. Lon Coca nắm trong hai bàn tay đã hết lạnh từ bao giờ. "Một tẹo" của cậu ấy không biết đến bao giờ mới kết thúc?
Khi hai chân tôi đã tê cứng, Lân quay lại. Cậu ấy cầm theo một cái ô, dáo dác tìm kiếm, rồi đi như chạy về phía tôi. Tôi chưa kịp triển lãm một kiểu cười thật dễ thương, thì cậu ấy đã nhìn tôi, giọng trách móc:
- Trời ơi, sao giờ này cậu còn đứng ở đây?
- Hơ... - (chẳng phải cậu nói, chỉ đi một tẹo, có điều cái "một tẹo" ấy hơi bị dài, hic)
- Họp với đội bóng rổ xong đã muộn, tớ tưởng cậu đã về trước, nên cũng về luôn. Lúc anh Lân về, mới biết là cậu vẫn đứng đây đợi.
- Ô...

Cậu ấy xoè tay đợi tôi đưa cặp sách cầm hộ, cái nốt ruồi đỏ nổi bật giữa lòng bàn tay bợt trắng vì nước mưa. Hic, lại nhầm người!
- Cậu đúng là đồ ngốc. Mưa gió thế này, còn đứng đây đợi làm gì cơ chứ?
- Cậu mới ngốc ấy! Cậu đã về nhà rồi, còn chạy ra đường lội mưa làm gì? - Tôi tự nhiên thấy bực bội, những ấm ức trào ra. Tôi vờ vuốt những giọt nước mưa vương trên mặt, rồi thuận tay lau đi cả những giọt nước mắt ương bướng không chịu nghe lời.
Long vừa loay hoay chỉnh cho cái ô che kín vai bên kia của tôi, vừa lẩm bẩm:
- Cậu làm người ta sốt hết cả ruột. Lạnh thế này, gặp nước mưa, dễ ốm lắm đấy!
Tôi im lặng bước đi. Chút can đảm vừa nhen nhóm đã bị thu hồi. Trước ánh mắt Long, tôi chẳng thể cất lời.
****
- Này, thứ bảy đi xem phim nhá?
Long vừa đưa tôi về đến đầu ngõ, đang quay người chuẩn bị đi thì bị câu rủ rê của tôi kéo khựng lại. Nhưng trái với dự đoán của tôi, cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì hào hứng:
- Ừm... đợi đến lúc đó hẵng hay.
Long chỉ nói vẻn vẹn có thế, "khuyến mãi" thêm một cái nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, rồi quay lưng đi thẳng. Thật lạ lùng! Chẳng giống cậu ấy bình thường tẹo nào. Mà không phải chỉ hôm nay. Gần đây Long rất lạ. Cậu ấy trở nên trầm tính hơn. Đôi mắt cậu ấy không còn nhìn tôi với những tia sáng tinh nghịch nữa. Bây giờ, nó giống như một mặt nước phẳng lặng. Thực ra, tôi thích những cậu bạn hơi trầm một chút. Nhưng, tôi không thích Long thế này. Tôi cũng không thích cậu ấy cứ ngồi đờ đẫn một hồi, rồi khi ngẩng lên, lại hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu. Kiểu như:
- Có phải cậu cũng cho rằng anh Lân rất kool, đúng không?
****
Tôi đến lớp Long. Trả lại cho cậu ấy quyển sách. Kèm một mẫu giấy nhắn: "Đừng quên vụ thứ bảy đấy. Tớ sẽ chờ cậu ở gốc cây si, 9h sáng. Chốt hạ."
Cây si già, điểm hẹn hơi ngược đường, trong một buổi sáng thứ 7 được nghỉ học. Nhưng, tôi muốn thế. Nhất định phải là cây si ấy. Như ngày đầu tiên...
****
Tôi đứng dưới vòm cây si toả rộng. Những chồi non đã bắt đầu nhú lên mơn mởn trên mỗi đầu cành. Mùa xuân đã ở thật gần. Tôi vươn vai, hít thật sâu cái hơi xuân mơn man đâu đây. Để tăng thêm dũng khí. Chúng tôi sắp nghỉ Tết dài. Và tôi có một kế hoạch đặc biệt. Để bắt đầu môt năm mới. Với một - Tôi - cũng mới.

Một bóng người hiện ra trước mặt tôi. Biết ngay mà, Long thể nào cũng tới.
- Long không đi được. Nên nhờ tôi tới đi cùng cậu.
Chuyện gì thế này? Là Lân? Và cậu ấy sẽ đi xem phim cùng tôi. Thay cho Long? Chuyện cứ như đùa vậy.
- Ôi nếu thế thì hôm nay tạm hoãn vậy. Xin lỗi vì làm mất công cậu đến đây.
Tôi gật đầu chào Lân và quay đi. Tôi mới đi được mấy bước thì nghe tiếng Lân đuổi phía sau "Hương ơi, chờ chút đã". Lân nói nhanh:
- Tớ đến thì cậu phải vui mới đúng chứ?
- ...
- Tớ đã biết hết rồi!
Tôi cảm thấy hai má mình như hai quả cầu lửa.

- Bức thư cậu gửi cho Long, thực ra là viết cho tớ, đúng không?
Lân nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn như muốn soi thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy buồn rười rượi.
- "Thích ngồi lặng yên trong thư viện đọc sách, có phong thái ung dung lạ lùng..." Cái người mà cậu tả ấy, thực ra là tớ, phải không? Tớ xin lỗi, tớ chỉ vô tình đọc được bức thư ấy. Vì sao cậu không nói ra ngay từ đầu?
Tôi lặng lẽ quay người bước đi. Lân cũng bước theo tôi. Bên tay trái.
- Nếu cậu nói ra ngay từ đầu, biết đâu mọi chuyện sẽ khác...

Cậu ấy cố giấu. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng thở dài rất khẽ. Chắc cậu ấy đã phát hiện ra sự thật từ lâu. Hẳn cậu ấy đã rất buồn. Suốt trong thời gian qua. Nhưng cậu ấy vẫn không muốn tin. Và cậu ấy muốn làm một phép thử, để xác nhận lại. Tôi dừng bước, lấy tay quệt những giọt nước mắt đã lăn dài hai má.
- Long à, tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi.
Cậu ấy ngây người nhìn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay phải của cậu ấy và ngửa lên. Nốt ruồi đỏ nằm im lìm ngay giữa lòng bàn tay.
- Long à, cậu đã biết sự thật. Nhưng, còn một sự thật khác nữa. Hôm nay, tớ đã muốn quay ngược thời gian. Về thời điểm cách đây 3 tháng. Tớ lại đứng chờ dưới gốc cây si. Nhưng, lần này, người mà tớ thật sự đứng chờ. Là cậu. Chính - xác - là - cậu! Cậu hiểu không?

Long (chính là cậu ấy) đứng như trời trồng. Cậu ấy trông ngơ ngác không thể tả. Đồ ngốc xít ạ! Cậu nghĩ là tớ sẽ không nhận ra cậu được hay sao? Cái chai nước Lavie nhét ở ngăn bên cạnh của balô này. Những bước chân vòng sang, để đi bên trái tớ này. Chỉ có cậu mới như thế. Chỉ có cậu mới luôn rủ tớ đi ăn kem vào những ngày đông gió rét. Chỉ có cậu mới lặn lội mưa gió từ nhà quay lại trường vì lo rằng tớ vẫn ngô nghê đứng đợi...

Tôi quệt mặt, mỉm cười nhìn Long. Đôi mắt cậu ấy không còn là mặt nước phẳng lặng nữa. Trong đó, đang sóng sánh những gợn sóng, lao xao, lao xao...

Lưu Tịch (Trung Quốc)
Mai Hồng (Phỏng dịch
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tn26pct.forumotion.net

đợi cậu ở nơi này ( phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
11TN26_pct_HỌC HẾT SỨC_CHƠI HẾT MÌNH_@ :: Truyên. ngăn' -